MỘT THỜI ÁO TRẮNG
( Trần Đức Minh – “ Rừng Xưa Chưa Khép”)
Tháng Năm lại về, nắng gắt hơn, trời
trong xanh lạ lùng, và ve lại râm ran gọi hè. Tôi ngồi trong khoảng lặng của
một buổi chiều cuối xuân, lòng bỗng dưng trỗi dậy một nỗi bồi hồi không gọi
thành tên. Ở cái tuổi đã bước qua ngưỡng năm mươi, tóc đã điểm bạc, lòng tưởng
đã nguội trước bao thăng trầm cuộc sống, vậy mà chỉ cần tiếng ve ấy – thứ âm
thanh giản đơn và quen thuộc kia – cũng đủ làm tim tôi nhói lên những điều rất
cũ.
Cũ nhưng không bao giờ quên.
Tuổi học trò.
Một thời áo trắng.
Tôi không nhớ rõ mình đã từng yêu mùa
hè từ khi nào. Có lẽ là từ cái ngày đầu tiên thấy hoa phượng nở rộ đỏ rực góc
sân trường. Từ ngày đầu tiên nghe tiếng ve kêu ran trong vòm lá, từ buổi trưa
đi học về, nắng đổ trên lưng áo và gió thổi mùi hương nồng nàn của những cây me
già.
Nhưng có một mùa hè thì tôi nhớ rõ đến
từng chi tiết – mùa hè cuối cùng của thời áo trắng. Ngày chia tay lớp 12.
Sân trường hôm ấy ngập nắng vàng. Bạn
bè tay bắt mặt mừng, lưu bút chuyền tay, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt. Thầy
cô đứng trên bục giảng, ánh mắt dõi theo từng đứa học trò như thể muốn giữ lại
tất cả trong lòng.
Tôi cũng cười, cũng viết vội vài dòng
tạm biệt, cũng chụp hình kỷ niệm. Nhưng sâu trong tim, tôi lặng lẽ mang theo
một nỗi buồn không nói nên lời – nỗi buồn của người sắp rời xa một nơi đã gắn
bó suốt bao năm tháng, của người sắp phải tạm biệt những tháng ngày vô tư, của
một chàng trai sắp phải giấu kín trong tim mối tình đầu chưa kịp thổ lộ.
Cô bạn ngồi bàn bên – mái tóc dài, ánh
mắt trầm buồn, giọng nói dịu dàng như gió thoảng. Bao nhiêu lần tôi định nói
điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ, tôi sợ lời nói ra sẽ làm vỡ mất sự trong
trẻo đẹp đẽ giữa chúng tôi. Hoặc cũng có thể, tôi chỉ là một chàng trai nhút
nhát – chỉ dám giữ tình cảm trong tim như giữ một bí mật đẹp, không cần được
đáp lại, chỉ mong được nhớ về…
Rồi thời gian trôi như một chuyến tàu
không dừng lại.
Tôi đi qua bao thăng trầm: thi cử, học
hành, công việc, gia đình, con cái... Nhưng giữa dòng đời hối hả ấy, có một nơi
trong tôi chưa bao giờ thay đổi – đó là miền ký ức về mái trường xưa, thầy cô
cũ, những buổi tan học đi bộ về cùng đám bạn thân, tiếng cười đùa vang cả một
đoạn đường làng, và ánh mắt người con gái năm nào.
Giờ đây, mỗi lần hè đến, tôi lại ngồi
một mình, ngẩn ngơ nhìn hoa phượng rụng đầy sân, nghe tiếng ve vọng qua từng
tán lá, và lòng thì như có cơn gió nhẹ thổi qua – mang theo một thoáng buồn xa
xăm…
Tôi vẫn thường tự hỏi:
Giá như có thể quay về, chỉ một lần thôi, để sống lại một buổi chiều tan
trường, để nghe lại giọng thầy giảng bài, để đứng dưới hàng me đợi bạn cùng về,
để nhìn tà áo trắng bay qua đời mình thêm một lần nữa…
Nhưng không thể.
Tuổi học trò – dù có đẹp đến đâu, cũng
là một đoạn đường không thể quay lại. Mỗi chúng ta, cuối cùng rồi cũng sẽ phải
bước đi, để lại sau lưng bao kỷ niệm chưa kịp nói lời tạm biệt.
Có người hỏi tôi: “Tuổi học trò có gì
mà ông nhớ hoài vậy?”
Tôi chỉ cười. Có gì à?
Là những trưa hè đạp xe về qua con đường đầy nắng.
Là tiếng trống trường cuối buổi học chiều.
Là ánh mắt ai đó lặng lẽ nhìn theo.
Là tất cả những gì ngây ngô, trong sáng, dịu dàng và sâu sắc nhất – mà suốt đời
người ta chỉ có thể có được một lần.
Giờ đây, giữa những bộn bề, tôi vẫn giữ
cho riêng mình một quyển lưu bút cũ, vài tấm ảnh đã ố vàng, và một vài bài thơ
học trò. Đó là những mảnh ghép còn lại của một giấc mơ tuổi trẻ – giấc mơ mà
tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy.
Hè lại sang rồi, em có hay?
Áo trắng năm xưa, giờ nơi đâu?
Tôi ngồi lặng, viết những dòng này – như một lời gửi đến chính mình, đến em,
đến bạn bè năm ấy, đến thầy cô đáng kính, và đến cả một thời đã mãi trôi qua
nhưng chưa từng rời khỏi trái tim tôi.
( Một mùa hạ nữa lại về, 5 – 2025)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét